lớp tôi... vô đối!
ko bik từ bao giờ... tôi cảm thấy thương thầy... thương cái lớp này nhìu lắm...
Có lẽ là mùi vị chia tay ..
... trước đây tôi đã thầm nghĩ:"sao mình lại rơi vào cái lớp này chứ, không có gì thu hút tôi cả.... thanh vien thì ko đoàn kết... chia 5 xẻ 7... -đó là điều tôi ghét"....
...nhưng bây gio.. ko bik sao tôi thương.... tôi yêu nó nhìu lắm.... đôi lúc tôi đã khóc... khi nhìn những tấm ảnh vui vẻ của lớp và thầy chủ nhiệm.... ..-nhưng trong đó ko có tôi! TÔI SAI RỒI! bởi ko phải ai cũng thế!
..tôi hối hận lắm.....
... hối hận vì tôi ko tham gia những hoạt động của lớp..
..bây giờ tôi ước gì có thể quay lại những ngày tháng đó.... tôi mún quậy... quậy thật nhìu..... để lưu lại những phút mà đến suốt cuột đời cũng không thể quên!
....thời gian.......
làm tôi hiểu.. hay chia tay lam tôi hiểu!
hôm nay! tôi vô tình thấy một tấm ảnh của thầy....
nhìn thầy... mà nước mắt tôi cứ ứa ra... những dòng cảm xúc cũng theo nó mà trào ra.. tôi mới bik.. tôi yêu thầy yêu cái lớp này biết dường nào...
thầy tôi không già.... ko cao lớn.. không khôi ngô như những người thầy khác... nhưng trong tôi không biết thầy đã vĩ đại đến mức nào...
làm sao tôi có thể nói hết những càm xúc trong lòng mình dc chứ.....
còn lớp tôi.......... nó là vô đối!
khi tôi viết bài này..... tôi sẽ ko có thêm một lới nói vớ vẩn nào trên đây nửa..! tạm biệt mọi người....! tôi xin là người bí ẩn!đừng tim2 hiểu gì về tôi [img] [/img]
ko bik từ bao giờ... tôi cảm thấy thương thầy... thương cái lớp này nhìu lắm...
Có lẽ là mùi vị chia tay ..
... trước đây tôi đã thầm nghĩ:"sao mình lại rơi vào cái lớp này chứ, không có gì thu hút tôi cả.... thanh vien thì ko đoàn kết... chia 5 xẻ 7... -đó là điều tôi ghét"....
...nhưng bây gio.. ko bik sao tôi thương.... tôi yêu nó nhìu lắm.... đôi lúc tôi đã khóc... khi nhìn những tấm ảnh vui vẻ của lớp và thầy chủ nhiệm.... ..-nhưng trong đó ko có tôi! TÔI SAI RỒI! bởi ko phải ai cũng thế!
..tôi hối hận lắm.....
... hối hận vì tôi ko tham gia những hoạt động của lớp..
..bây giờ tôi ước gì có thể quay lại những ngày tháng đó.... tôi mún quậy... quậy thật nhìu..... để lưu lại những phút mà đến suốt cuột đời cũng không thể quên!
....thời gian.......
làm tôi hiểu.. hay chia tay lam tôi hiểu!
hôm nay! tôi vô tình thấy một tấm ảnh của thầy....
nhìn thầy... mà nước mắt tôi cứ ứa ra... những dòng cảm xúc cũng theo nó mà trào ra.. tôi mới bik.. tôi yêu thầy yêu cái lớp này biết dường nào...
thầy tôi không già.... ko cao lớn.. không khôi ngô như những người thầy khác... nhưng trong tôi không biết thầy đã vĩ đại đến mức nào...
làm sao tôi có thể nói hết những càm xúc trong lòng mình dc chứ.....
còn lớp tôi.......... nó là vô đối!
khi tôi viết bài này..... tôi sẽ ko có thêm một lới nói vớ vẩn nào trên đây nửa..! tạm biệt mọi người....! tôi xin là người bí ẩn!đừng tim2 hiểu gì về tôi [img] [/img]