(¯`•¸·´¯) ( HappY_fAmilY) (¯`·¸•´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
(¯`•¸·´¯) ( HappY_fAmilY) (¯`·¸•´¯)

cùng ôn kỉ niệm nào


You are not connected. Please login or register

tặng mọi người bài cuối năm

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1tặng mọi người bài cuối năm Empty tặng mọi người bài cuối năm Tue Mar 22, 2011 11:18 pm

weed.zz

weed.zz

“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy “
Mỗi khi nghe những câu hát này chắc hẳn trong mỗi học sinh chúng ta đều có những nỗi niềm bâng khuâng, luyến nhớ với một chút lặng thầm để suy nghĩ và cảm nhận những dư âm còn vang vọng đâu đây. Tám năm đối với cả một đời người tuy không dài nhưng đối với lứa tuổi học trò chúng con thì đó là quãng thời gian đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Giữa miền ký ức đó, niềm vui, nỗi buồn,những vụng dại trẻ thơi, tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên và có cả những giọt nước mắt nuối tiếc ở mái trường tuổi thơ này rất đáng để chúng con nâng niu, ôm ấp.
Làm sao chúng con quên được những kỷ niệm đầu tiên đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ khi bước chân vào ngôi trường Tiểu học. Thầy cô đã tận tình cầm tay hướng dẫn chúng con viết từng chữ. Từng đứa trẻ miệng tròn o a đánh vần từng chữ theo cô, theo thầy. Thầy cô đã gieo trồng những mầm non và ân cần, tận tình chăm sóc chúng với hy vọng chúng sẽ trở thành những cây xanh tốt. Thầy cô vun trồng, trông nom, chống chọi lại những giông bão của cuộc sống để che chở cho những mầm non ấy. Giờ đây mong muốn quay ngược thời gian để được thầy cô ôm ấp, chỉ dạy từng vần, từng chữ nhưng thời gian nào cho phép. Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng gió thổi mang chút se lạnh của màn đêm, tiếng lạch cạch của kim đồng hồ…và rồi tiếng đồng hồ điểm khoảnh khắc 12h. Có lẽ chính lúc này, những con người lái đò vĩ đại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thưòi gian. Thời gian nhìn dáng ngồi soạn bài của thầy cô mà lặng lẽ, vô tình để lại dấu ấn trên mái tóc đốm bạc của thầy, đôi mắt thâm quầng của cô. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, nhưng lại dứt khoát không chút đắng đo. Bản chất của thời gian là thế, đôi khi nó mang lại niềm vui hạnh phúc nhưng cũng có khi nó mang lại nỗi buồn tiếc hụt hẫng.
Không ai dám đong đo cái được và cái mất, cái cho và cái nhận của những người lái đò. Từng ngày tháng trôi qua, thầy cô vẫn âm thầm dìu dắt ta đi trên con đường học vấn mà không cần đến một lời báo đáp. Từng ngày thầy cô vẫn lặng lẽ lái con đò tri thức đưa chúng con cập bến nơi tương lai rộng mở. Công ơn thầy cô chúng con biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết thầy cô đã vất vả thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng gió của trùng dương thầy cô vẫn thầy cô vẫn đứng lên chống chọi để che chở, dìu dắt chúng con.. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc bất lực, tuyệt vọng như đang ở nơi sa mạc hoang vu hay giữa biển cả đầy giông bão thì giọng nói truyền cảm chất chứa bao tình yêu thương lại đến với chúng con, cho chúng con thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Thầy ơi, cô ơi ngàn lần chúng con xin cảm ơn. Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình để có thể đi đến bến bờ thành công như nềm hy vọng mà thầy cô dành cho chúng con. Đất nuớc cho chúng con một quê hương để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài để sống và yêu thương. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc để con thêm tự tin vững bước vào đời.
Tôi tin rằng mỗi chúng ta có đôi lúc bồng bột nhưng trong chúng ta vẫn là một đứa bé ngoan, biết vâng lời. Các bạn hãy cùng tôi dành trọn thời gian, tấm lòng, suy nghĩ để biết ơn nhiều hơn đến những nguời thầy, người cô đã dìu dắt , bao dung, đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi. Giờ đây khi chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường cấp 2, chúng ta hãy nhớ lại những kỷ niệm ấm áp nhất và cũng đừng quên những lỗi lầm mà ta đã trót gây ra. Hãy nhớ để sống tốt hơn, để lại chất chứa thêm những kỷ niệm về thời học sinh đầy mơ mộng.

“Mai sai lớn nên người, làm sao cớ thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ “

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết