Tôi cũng không biết rằng mình bắt đầu câu chuyện từ đâu đây nữa, vì tôi đã phải chịu quá nhiều sự đau thương của tình yêu kể từ lúc tôi quen em. Đây là lần đầu tiên tôi gọi em bằng em đúng không em? Tôi và em đã quen nhau từ khi biết nhau ở đất Hồng Ngự, cái nơi mà tôi và em với biết bao kỷ niệm.
Lần đầu tiên tôi gặp em khi tôi bước chân đến đất Hồng Ngự này chỉ vài ngày thôi. Với ánh mắt ấy, với con người ấy tôi thật sự không thể nào quên em được. Suốt 3 năm quen nhau tôi và em với biết bao chuyện lớn nhỏ đều cùng nhau vựơt qua, nhưng cách đối sử hiện giờ của em rất lạnh lùng và vô tâm với tôi.
Tôi thật sự đã yêu em rất nhiều và đến với em bằng tất cả tấm lòng của mình. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc vì em, tôi khóc thương cho chính bản thân mình, tại sao lại yêu em nhiều hơn cả bản thân mình đến như thế này.
Tôi cứ nghĩ rằng suốt 3 năm qua tôi thật sự vui vẻ vì có em bên cạnh, nhưng không phải nó chỉ là một giấc mơ mà thôi!!!
Và ngay lúc này đây tôi thật sư đau đớn rất nhiều chỉ biết nhìn lại những kĩ niệm mà buồn thôi: "Xxx ơi! Tại sao em cho anh niềm vui rồi em lại lấy nó đi, tại sao em cho anh nuôi hy vọng để được yêu rồi em lại không quan tâm ngó ngàn gì đến vậy? Em có biết là anh đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào không em?".
Tôi biết rằng em đã đến với tôi không thật lòng nhưng sao tôi cứ mãi đắm chìm trong cái tình yêu mà gọi là không có thật đó. Giá như ngày xưa tôi không gặp em thì bay giờ tôi không yêu em đến như thế này đâu.Tôi không hối hận vì đã yêu em, không hối hận vì đã gặp em, tôi chỉ thương tiếc cho bản thân mình tại sao lại yêu một cách mù mịt và khờ dại đến như thế.
"Em có biết rằng nước mắt tôi cứ rơi hoài rơi hoài vì nhớ thương đến em không?". Những gì tôi đã trãi qua suốt cả đời tôi không quên được, tôi chỉ tiếc một điều rằng tại sao em có nó mà không biết giữ gìn, không biết bảo vệ cái mà mình đang có
Bây giờ tôi đứng lên không được, ngồi xuống cũng không xong, và tôi chỉ biết chờ đợi mãi…!!!
Thanks mấy bạn đã cùng chia sẻ với mình. nếu được chọn lại tôi vẫn sẻ chọn được yêu em…bx của tôi!!!
Lần đầu tiên tôi gặp em khi tôi bước chân đến đất Hồng Ngự này chỉ vài ngày thôi. Với ánh mắt ấy, với con người ấy tôi thật sự không thể nào quên em được. Suốt 3 năm quen nhau tôi và em với biết bao chuyện lớn nhỏ đều cùng nhau vựơt qua, nhưng cách đối sử hiện giờ của em rất lạnh lùng và vô tâm với tôi.
Tôi thật sự đã yêu em rất nhiều và đến với em bằng tất cả tấm lòng của mình. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc vì em, tôi khóc thương cho chính bản thân mình, tại sao lại yêu em nhiều hơn cả bản thân mình đến như thế này.
Tôi cứ nghĩ rằng suốt 3 năm qua tôi thật sự vui vẻ vì có em bên cạnh, nhưng không phải nó chỉ là một giấc mơ mà thôi!!!
Và ngay lúc này đây tôi thật sư đau đớn rất nhiều chỉ biết nhìn lại những kĩ niệm mà buồn thôi: "Xxx ơi! Tại sao em cho anh niềm vui rồi em lại lấy nó đi, tại sao em cho anh nuôi hy vọng để được yêu rồi em lại không quan tâm ngó ngàn gì đến vậy? Em có biết là anh đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào không em?".
Tôi biết rằng em đã đến với tôi không thật lòng nhưng sao tôi cứ mãi đắm chìm trong cái tình yêu mà gọi là không có thật đó. Giá như ngày xưa tôi không gặp em thì bay giờ tôi không yêu em đến như thế này đâu.Tôi không hối hận vì đã yêu em, không hối hận vì đã gặp em, tôi chỉ thương tiếc cho bản thân mình tại sao lại yêu một cách mù mịt và khờ dại đến như thế.
"Em có biết rằng nước mắt tôi cứ rơi hoài rơi hoài vì nhớ thương đến em không?". Những gì tôi đã trãi qua suốt cả đời tôi không quên được, tôi chỉ tiếc một điều rằng tại sao em có nó mà không biết giữ gìn, không biết bảo vệ cái mà mình đang có
Bây giờ tôi đứng lên không được, ngồi xuống cũng không xong, và tôi chỉ biết chờ đợi mãi…!!!
Thanks mấy bạn đã cùng chia sẻ với mình. nếu được chọn lại tôi vẫn sẻ chọn được yêu em…bx của tôi!!!